LƯU Ý

Đây là những văn bản Huấn quyền của Giáo Hội mà anthanhlinhgiang đã thu thập được trong nhiều năm và từ nhiều nguồn khác nhau - có thể từ internet hoặc có thể từ những người thiện chí gửi đến. Vì thế có những văn bản không rõ nguồn được lấy từ đâu hoặc có thể không có tính chính xác trong khi dịch thuật hoặc đã bị chỉnh sửa. Vì vậy trong quá trình sử dụng, bạn nào thấy có điều bất trắc, xin vui lòng báo lại để anthanhlinhgiang điều chỉnh hoặc gỡ bỏ.

Những văn bản có nguồn gốc thì anthanhlinhgiang sẽ ghi rõ ràng để các bạn yên tâm.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

ĐTC Gioan Phaolô II - Diễn Văn Thế Giới Chờ Đợi Những Nhà Truyền Giáo Thánh Thiện - Tại Khoá Họp Khoáng Đại Của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo


ĐTC GIOAN PHAOLÔ II
DIỄN VĂN THẾ GIỚI CHỜ ĐỢI
NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO THÁNH THIỆN
TẠI KHOÁ HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA
HỘI GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO
Thế giới chờ đợi những nhà truyền giáo thánh thiện, Đức Gioan Phaolo II nhận xét, lúc tiếp kiến những người tham dự khóa họp khoáng đại những Hội Giáo Hoàng truyền giáo.
Báo Osservatore Romano bằng tiếng Pháp (http://www.vatican.va) phổ biến bản dịch bằng tiếng Ý của bài phát biểu của Đức Gioan Phaolo II; dưới tiêu đề: “Quyền ưu tiên cho việc đào tạo”.
Trong buổi sáng ngày thứ Năm 16/5/2002, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp kiến, trong phòng Clémentine của dinh Tông Tòa, những người tham dự khóa họp khoáng đại của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo. Trong lúc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nói với họ bài diễn văn sau đây:
1. Các vị Giám đốc quốc gia, các cộng sự viên nam và nữ của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, việc gặp gỡ hàng năm với các vị làm nên một niềm vui cho tôi.
Thực tại truyền giáo của Giáo hội được coi là một sự khích lệ mãnh liệt để đáp ứng, cách có trách nhiệm và sáng suốt, những thách đố của thế giới ngày nay.
Đứng trước những khó khăn và những chờ đợi ở thời buổi hiện tại, đang chất vấn đức tin chúng ta, Giáo hội với một lòng can đảm khiêm tốn chỉ về Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng sống động cũng như là giải đáp. Giáo hội ý thức rằng “việc rao giảng tin mừng truyền giáo là việc phục vụ đầu tiên mà Giáo hội có thể cung hiến cho tất cả mọi ngườ và cho toàn thể nhân loại trong thế giới ngày nay” (Redemptoris missio,n.2), bằng cách mạc khải tình yêu của Chúa biểu lộ trong Đấng Cứu chuộc. Cộng đồng các tín hữu tiến bước như vậy trong các thế kỷ và vâng theo mệnh lệnh của Chúa: “ Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ[…], dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” ( Mt 28, 19-20).
Chúa Giêsu đã chẳng quả quyết với chúng ta rằng Người sẽ ở cùng chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế sao” ( Mt 28,20)? Tin vào Lời Người, người Kitô hữu sống mổi thời gian như “là lúc thuận tiện” và như “là ngày cứu độ” (x. 2 Cor 6,2), bởi vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời!” (Dt 13,8).
Anh chị em rất thân mến, việc dấn thân của anh chị em chính là để giúp các cộng đồng giáo hội đáp ứng những ân ban của Thần Khí và hợp tác tích cực với công trình phổ quát cứu rổi.
2. Trong những ngày trước khóa họp khoáng đại các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, anh chị em đã dừng lại, mặc dầu trong thời gian ngắn, để suy tư về sự cần thiết phải đào tạo thích hợp nhân viên truyền gáo và về sự đối thoại với các tôn giáo khác, ngày nay vẫn cần thiết hơn nữa . Xem ra anh chị em thấy rõ rằng sự đào tạo này không phải là “bên lề nhưng là trung tâm trong đời sống kitô hữu”. (Redemptoris missio,n.83)
Thật sự điều cần thiết là, tùy theo mức độ trách nhiệm khác nhau, tất cả trong Giáo hội phải được đào tạo để hợp tác với nhau vào chính sứ vụ của Chúa Kitô. Phải làm sao cho không bao giờ thiếu những ơn gọi đến với dân ngoại, cũng như những công nhân làm trọn các nhiệm vụ khác biệt trong lãnh vực rao giảng tin mừng.
Vả lại, sinh hoạt truyền giáo không bao giờ hạn chế vào việc thăng tiến đơn thuần nhân bản, vào sự giúp đỡ những kẻ nghèo và giải thoát những kẻ bị áp bức. Mặc dầu Giáo hội phải can đảm can thiệp trong những lãnh vực này, bằng cách hợp tác với tất cả mọi người có thiện chí, Giáo hội có một nhiệm vụ chủ yếu và đặc thù khác, là làm sao cho mổi một người nam và mổi một người nữ gặp được Chúa Kitô, Đấng cứu độ duy nhất.
Như vậy sinh hoạt truyền giáo trước hết phải lo liệu truyền thông việc cứu rổi Chúa Giêsu đã thực hiện. Đàng khác ai, hơn anh chị em, có thể minh chứng rằng những người nghèo đói khát Thiên Chúa trước hết,chớ không phải chỉ đói khát bánh và tự do? Khi nào những kẻ tin vào Chúa Kitô sống trung thành với sứ mệnh mình, họ trở nên những khí cụ ưu tiên của việc giải phóng toàn cầu.
3. Nhưng việc đào tạo truyền giáo trước hết cần đến chứng từ tin mừng. Người truyền giáo thật sự là con người thánh thiện, và thế giới chờ đợi những con người thánh thiện. Như vậy không đủ nếu chỉ hiến mình cho việc đổi mới các cách thức mục vụ và các cấu trúc, bằng cách phối hợp tốt hơn những sức lực giáo hội; điều không đủ là hạn chế mình vào việc khám phá ,cách chính xác hơn, những nền tảng kinh thánh và thần học. Điều cần thiết, đó là khơi lên một “ sự nồng nhiệt mới đối với việc nên thánh” giữa những người truyền gáo và trong tất cả cộng đồng kitô hữu, và cách riêng giữa những kẻ hợp tác thân cận nhất của các nhà truyền giáo .
Tôi còn muốn một lần nữa lập lại ở đây tính khẩn cấp của các nhà truyền giáo cho dân ngoại và đến suốt đời. Ơn gọi này “ giữ tất cả giá trị của nó: nó là mô hình của sự dấn thân truyền giáo của Giáo hội, luôn luôn cần có một số người hiến mình cách triệt để và hoàn toàn , luôn luôn cần những nhiệt tình mới và táo bạo”. (Redemptoris missio,n.66).
Tôi cảm tạ Chúa vì những ai, nghe lời Chúa, đáp trả cách quảng đại, mặc dầu ý thức về những hạn chế riêng mình, và vì những ai tin cậy vào những lời hứa và sự giúp đỡ của Người.
Được ân sủng thánh linh nâng đỡ, các nhà truyền giáo- linh mục, tu sĩ nam, tu sĩ nữ và giáo dân-dâng hiến cho Chúa Kitô tất cả những nghị lực của mình trong các vùng đất xa xôi, thỉnh thoảng phải đương đầu với những khó khăn, những hiểu lầm, những nguy hiểm và có khi những cuộc bắt bớ nữa.
4. Làm sao lại không nhớ ơn những kẻ, chỉ trong những tháng mới đây, đã ngã gục nơi tiền tuyến để giữ lòng trung thành với sự vụ mình? Đó là những giám mục và những linh mục, nhưng không thiếu những tu sĩ nam và nữ, cũng như đông đảo giáo dân. Đó là “những vị tử đạo và những chứng nhân đức tin” ở thời đại chúng ta, các ngài khích lệ tất cả những kẻ tin biết phục vụ Tin Mừng với một lòng tận tụy hoàn toàn.
Tôi cầu nguyện với Chúa cho mỗi người trong các vị đó, tôi cũng phó thác quí vị, hỡi các anh chị em rất yêu mến, trong tay Mẹ Maria, Ánh Sao Truyền Giáo, và tôi hết lòng ban cho anh chị em một phép lành tông đồ đặc biệt, phép lành này tôi trải dài tới những kẻ hợp tác nam-nữ với anh chị em trong công việc không mỏi mệt hoạt động, đào tạo và hợp tác truyền giáo.